CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Chương 56 : Sao lại là hắn?

“Cha…”

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn cha của mình, không biết vì sao đột nhiên lại đi an bài buổi xem mắt này?

“Vị này là Lâm phu nhân, Đổng sự trưởng của tập đoàn Hàn thị, cũng là bạn lâu năm của cha, còn không mau chào đi?” Lạc Chấn Long không giải thích nhiều, mà chỉ đơn giản nói với Lạc Tích Tuyết một câu, liền ra lệnh cho cô cúi chào.

“Chào Lâm phu nhân.” Lạc Tích Tuyết lễ phép cúi chào người phụ nữ bên cạnh.

Người phụ nữ này nhìn lướt qua thì cỡ hơn ba mươi tuổi, trên người vẫn giống như còn dấu vết của thiếu nữ, một thân trang phục màu đen ôm sát đường cong hoàn hảo trên cơ thể bà.

“Haha, tôi càng nhìn Tuyết nhi tôi càng thích, Thần, con cũng lại ngồi gần đây xem!” Lâm phu nhân hài lòng lôi kéo tay Lạc Tích Tuyết, giọng nói mềm mại hướng đứa con trai quý tử nói.

“Biết!” Thân hình hắn cao lớn đẹp trai, tựa hồ lần xem mắt áp đặt này của cha mẹ cũng khiến hắn không có chút hứng thú nào, hắn cúi đầu nói, không tình nguyện mà đi tới.

“Thần, đây là Lạc Tích Tuyết, con gái của bác Lạc” Lâm phu nhân nhiệt tình giới thiệu hai người trẻ tuổi với nhau “Tuyết nhi, hắn là Hàn Diệp Thần, mới từ nước ngoài về còn không hiểu rõ lễ nghi Trung Quốc, con đừng trách nó làm gì”.

“Không sao ạ”. Lạc Tích Tuyết mím môi lắc đầu một cái, thấy Lâm phu nhân tích cực giới thiệu cho cô như vậy, còn cha thì đang sử dụng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, cô chỉ cứng nhắc vươn tay chào hỏi người đàn ông đang cúi đầu trước mặt.

“Xin chào, tôi là Lạc Tích Tuyết”. Coi như là quen biết bằng hữu đi, dù sao thái độ của người đàn ông này đoán chừng cũng không ưa gì cô.

“Ừ” Quả nhiên người đàn ông chỉ nói một chữ đầy lạnh lùng, không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Hàn Diệp Thần!!” Sắc mặt của Lâm phu nhận trầm xuống, hắn làm như vậy không chỉ nễ mặt mũi Lạc Tích Tuyết mà còn không đem người mẹ này để trong lòng.

“Biết rồi!” Người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày, lúc này mới cầm di động bỏ vào túi quần, đưa tay bắt lấy tay Lạc Tích Tuyết:”Chào, tôi là Hàn Diệp Thần”.

“Là anh (cô)” Hai người cùng đồng thanh phát ra một câu kinh ngạc.

Lạc Tích Tuyết trợn to hai mắt,người đàn ông trước mắt này không phải là người mà cô đụng phải ở công ty của cha hay sao? Sau đó bọn họ cũng gặp lại nhau tại bữa tiệc, chỉ mới gặp nhau vài lần nên cô cũng không để tâm, không ngờ lại gặp hắn trong bữa gặp mặt ngày hôm nay.

“Thế nào? Hai đứa đã sớm biết nhau sao?” Lạc Chấn Long cùng Lâm phu nhân đều kinh ngạc, hai người trẻ tuổi này nhìn qua không thể nào cam tâm tình nguyện chấp nhận buổi xem mắt này, không ngờ tới chúng đã sớm biết nhau.

“Ở công ty Lạc thị, con đã gặp qua Lạc tiểu thư” Ánh mắt Hàn Diệp Thần nóng rực nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết, thay đổi thái độ lạnh lùng sang vẻ hứng thú.

Dung nhan thanh lệ của cô đã sớm in sâu vào trong lòng hắn rồi, hắn cũng phái người đi điều tra cô không nghĩ tới lại gặp cô trong tình huống này.

Vốn hắn đối với lần xem mắt này một chút hứng thú cũng không có, nhưng đổi lại người gặp là cô thì đó lại là chuyện khác rồi.

Lạc Chấn Long ý vị sâu xa nhìn Tích Tuyết một cái:”Tích Tuyết, vậy sao?”

“Dạ” lạc Tích Tuyết che giấu phức tạp trong mắt, miễn cưỡng cười một tiếng.

Cô lúng túng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hàn Diệp Thần nhìn cô chằm chằm, sắc mặt cô cứng đờ, vội vàng rút tay ra khỏi tay hắn nhưng Hàn Diệp Thần lại nắm càng chặt hơn, tựa hồ hắn không có ý định buông ra.

“Anh….” Cô không hiểu nhìn hắn.

Khóe miệng Hàn Diệp Thần cong lên, một tay ôm eo Lạc Tích Tuyết, hướng Lạc Chấn Long ưu nhã nói:” Bác Lạc, con rất hài long với hôn sự này, kế tiếp có lẽ chúng ta nên thương lượng chút về thời gian tổ chức hôn lễ đúng không ạ?”

Chương 57 : Tác hợp một đôi.

“Anh xem, bọn chúng thật xứng đôi”.

“Thật là một đôi trời sinh”.

Hai nhà vây quần bên bàn ăn, trên bàn bày đủ loại cao hương mỹ vị, có món ăn mà bình thường Tích Tuyết thích ăn nhất. Chỉ là tâm trạng cô giờ phút này không có hứng thú để ăn, bên tai vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của Lâm phu nhân.

Cha cũng không ngừng lên tiếng phụ họa, Hàn Diệp Thần càng thêm trắng trợn không ngừng gắp món ăn bỏ vào bát cho cô, nghiễm nhiên hai người bọn họ như một cặp tình nhân đã yêu nhau nhiều năm rồi, lần này chỉ chờ hôn lễ mà thôi.

Chỉ có Lạc Tích Tuyết trong đầu kêu khổ, cô bưng ly trà trên bàn lên uống cạn phân nửa.

Thật là đắng!

Đây là loại trà gì? Bình thường cô uống cũng không thấy đắng như hôm nay, sao hôm nay nó lại khó uống như vậy?

Cha rốt cuộc là có ý gì đây? Biết rõ cô cùng anh Vũ Trạch đã yêu nhau nhiều năm như thế, sao hôm nay đột nhiên lại an bài cho cô đi xem mắt, còn giới thiệu một người cho cô lập gia đình nữa.

Đây không phải làm khó cho cô sao? Vốn cô và anh Vũ Trạch đang ngăn cách bởi chuyện đêm hôm đó của cô nay lại xảy ra việc này cô làm sao mà giải thích với anh Vũ Trạch đây.

“Tích Tuyết, em nếm thử miếng bánh ngọt này đi”. Hàn Diệp Thần đột nhiên săn sóc gắp cho cô một miếng.

“Cảm ơn”. Lạc Tích Tuyết lễ phép cười cười, chỉ là nụ cười như vậy cũng làm trong lòng Hàn Diệp Thần xôn xao một trận.

Lâm phu nhân nhìn bọn họ than mật qua lại như thế thì cười tươi như hoa, vội lôi kéo tay Lạc Chấn Long thỏa thuận hôn kỳ.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy cô như đang ngồi trên đống lửa, trên sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi hột, cô đường đường đã có bạn trai mà lại chạy tới đây xem mắt, nếu anh Vũ Trạch biết được chắc chắn sẽ giận cô.

Nhưng Lâm phu nhân và Hàn Diệp Thần đều là bạn làm ăn của cha, ở trên bàn cơm này cô không thể làm mất mặt cha được nên chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, trong lòng hy vọng bữa cơm này sẽ nhanh chóng qua.

Rốt cuộc nhịn được đến lúc bữa cơm kết thúc, Lâm phu nhân lôi kéo cha đi trước, Lạc Tích Tuyết vừa định lên xe riêng thì Diệp Thần đã lái xe chạy tới gọi cô lại.

“Tích Tuyết, anh đưa em về”. Hàn Diệp Thần xuống xe, mở cửa xe cho cô, rất lịch sự làm động tác mời cô lên xe.

“Không cần đâu”Lạc Tích Tuyết cự tuyệt, dù sao lúc này là nể mặt cha nên cô mới ngồi cho đến hết bữa cơm, giờ mà còn lên xe của hắn thì rất có lỗi với anh Vũ Trạch.

‘Tích Tuyết, con cứ để cho Diệp Thần đưa con về nhà đi, xe riêng một hồi cha có chuyện cần phải dùng” Lạc Chấn Long đột nhiên dừng ở sau lưng của Lạc Tích Tuyết, hắn đanh giọng nói với cô.

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, có chút khó xử, lại chỉ có thể nghe lời cha mà gật đầu:”Con biết rồi’

Lâm phu nhân từ trong xe nhô đầu ra, cười nói:”Diệp Thần, một hồi nhớ mang Tích Tuyết ra ngoài đi dạo một chút, các con chơi về muộn cũng không sao.”

“Dạ, mẹ” hàn Diệp Thần dĩ nhiên là rất vui vẻ đồng ý, hắn thuận thế đem Lạc Tích Tuyết ngồi vào xe, cùng hai vị trưởng bối chào tạm biệt.

Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói gì, nhất là Lạc Tích Tuyết cô vẫn lo mải mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không muốn nhiều lời với Hàn Diệp Thần.

Việc hôn sự này đối với cha là việc buôn bán có lời, nhưng đối với cô mà nói không vui vẻ chút nào, trong lòng cô trước giờ chỉ có anh Vũ Trạch mà thôi, trừ hắn ra cô không thích bất kỳ một người đàn ông nào nữa cả.

Vốn là cô thừa dịp đi riêng với Hàn DIệp Thần như thế này sẽ nói rõ ràng cho hắn hiểu,, không ngờ tới ngoài cửa xe cô nhìn thấy em trai cô Lạc Thiên Uy đang ôm hôn một người con gái khác.

Mạc dù chỉ là thoáng qua nhưng bong lưng em trai cô nhận ra được, hắn chính là Thiên Uy.

Đã trễ thế này rồi mà sao hắn vẫn chưa về nhà?

Chương 58 : Hắn dẫn con gái về nhà

Em trai cô có bạn gái sao?

Lạc Tích Tuyết nghi ngờ nghĩ, Lạc Thiên Uy ở cái tuổi này có thể được coi là yêu rồi.

Xe dừng ngay trước cổng biệt thự Lạc gia, Lạc Tích Tuyết sau khi nói tiếng cảm ơn thì vội vàng mở cửa xe, nhưng dù cô có cố gắng như thế nào thì cửa xe vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là có người đã đem khóa lại.

“Cám ơn anh, tôi muốn xuống xe” Lạc Tích Tuyết hướng Hàn Diệp Thần lễ phép gật đầu một cái. Có chút gấp gáp muốn rời khỏi.

“Ngay cả một nụ hôn tạm biệt cũng không có sao?” Hàn Diệp Thần xoay đầu lại, một cánh tay khoác lên ghế dựa, ánh mắt lấp lánh nhìn Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết sửng sốt, thân thể khẽ run run, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:”Hàn tiên sinh, anh thật biết nói đùa”.

“Tôi không phải đang nói đùa” Hạn Diệp Thần buông mi xuống, đột nhiên lại gần Lạc Tích Tuyết, đem cô vây giữa ghế ngồi và lồng ngực của hắn:” Tôi bây giờ được xem là vị hôn phu của em rồi, chỉ hôn vị hôn phu của mình một cái thôi không phải em cũng để ý đó chứ?”

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, lập tức đẩy lồng ngực của hắn ra:”Hàn tiên sinh, ngài đừng như vậy tôi đã có bạn trai rồi.”

“Cho nên….” Hàn Diệp Thần trong mắt không có chút kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được Lạc Tích Tuyết hẳn đã có bạn trai rồi, một người con gái xinh đẹp như cô thì bên cạnh không thể không có một người đàn ông nào?

Lạc Tích Tuyết bình phục lại nhịp tim, tỉnh táo mở miệng:”Cho nên tôi với anh là không thể nào, hôm nay chẳng qua là một vở kịch mà thôi, không phải anh muốn làm thật đó chứ”.

“Nếu như tôi nghiêm túc thì sao?” Ánh mắt Hàn Diệp Thần sáng quắc nhìn về hướng cô trong mắt không che giấu chút hứng thú nào.

“Việc này…” lạc Tích Tuyết giật mình, hai tay luống cuống đan vào nhau, cô không nghĩ Hàn Diệp Thần sẽ nói như thế, cô chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi:”Thật xin lỗi, tôi chỉ yêu bạn trai của tôi thôi.”

“Nói như vậy là tôi không có cơ hội?” hàn Diệp Thần nhìn cô, trong mắt xẹt qua sự thất vọng.

“Đúng vậy” Lạc Tích Tuyết khẳng định gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thiện cảm:”Nếu như anh không ngại thì không bằng về sau chúng ta làm bạn bè bình thường cũng được mà”.

Hàn Diệp Thần khổ sở cười một cái, ánh sáng trong đôi mắt trầm xuống:”Haiz, xem ra cũng chỉ có thể như vậy”.

Nói xong hắn mở cửa xe cho Lạc Tích Tuyết vào nhà.

Nhìn bóng lưng cô dần xa, chân mày của hắn không tự giác nhíu lại:”Lạc Tích Tuyết, em biết không? Hàn Diệp Thần tôi chưa bao giờ cùng người con gái nào làm bạn bè, nếu như muốn cùng tôi kết giao bạn bè thì người con gái đó nhất định phải là vợ tương lai của tôi.”

Nhờ ánh trăng Lạc Tích Tuyết đi vào biệt thự Lạc gia,chỉ là cô còn chưa có đẩy phòng khách ra thì bên trong đã truyền tới giọng nói kiều mị của phụ nữ.

“Ưm, Thiên Uy, anh thật là hư... Không cần nha, anh xem thử cái này có xinh đẹp không?’

Lạc Tích Tuyết theo bản năng nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiện ra sự nghi ngờ, thanh âm này không giống của mẹ kế hay của Vi Tĩnh Nam chẳng lẽ Thiên Uy đem bạn gái xa lạ về nhà? Không phải cô vừa nhìn thấy họ trên đường đó sao?

Mang theo nghi hoặc cô đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là hai thân thể đang quấn chặt vào nhau.

Một cô gái vóc người gợi cảm đang giang chân ngồi trên đùi của em trai cô, chỉ thấy cô ta đang tìm mọi cách để mời gọi Thiên Uy, cô làm ra vẻ ngượng ngùng nhưng thân thể lại như rắn quấn trên người hắn.

Đôi môi mềm mại hôn từng chút một trên vòm ngực nam tính của hắn, đôi tay như không xương quấn trên cổ hắn, không ngừng thăm dò.

Chương 59 : Ảnh cấm.


Ánh mắt của Lạc Tích Tuyết trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được nhìn một màn trước mắt.

Thật là ảnh cấm.

Người con gái quỳ gối trên ghế sa lon, tư thế vô cùng mờ ám.Đây không phải là vấn đề yêu sớm mà nó thuộc về việc làm của người trưởng thành rồi.

Nhìn động tác của hai người thành thạo như vậy tựa hồ còn rất chuyên nghiệp nữa?

Lạc Tích Tuyết cứ đứng sững sờ ra như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, mà trước mặt hai người không coi ai ra gì tiếp tục thực hiện động tác làm người khác đỏ mặt tía tai.

“Uy, anh xem người ta mặc bộ áo ngủ này có đẹp không?” An Ny Na õng ẹo, bày ra bộ dáng mê người trước mặt của Lạc Thiên Uy, cố đem bộ váy trong suốt vén lên cao, còn có cổ áo chữ V khoét sâu làm lộ ra phân nửa bộ ngực.

Cô ho nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị bước lên lầu thì đã nhìn thấy cô gái bên người em trai cô đang dần dần cởi quần áo ra. An Ny Na đầu tiên là cởi quần trong ra trước khiến nó rớt xuống phân nửa thì dừng lại, lại kéo một dây áo ngủ xuống, nửa ẩn nửa hiện nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra cảnh xuân bên trong, cảnh xuân trước mắt như vậy làm cho con người ta cả người nóng ran khó chịu.

“Uy thiếu, đến đi mà!” Cô ta đưa tay đặt trên ngực của mình một tay khác thì vuốt khắp thân thể của Lạc Thiên Uy, trong ánh mắt đều là lửa nóng có ý mời gọi.

Lạc Thiên Uy khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên không có đẩy cô ta ra, trong con ngươi không nhìn ra chút xúc động nào, nhưng cũng không nhúc nhích mà cứ ngồi trên ghê như thế mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

An Ny Na đương nhiên nghĩ việc Lạc Thiên Uy không nói gì chính là khích lệ cô ta nên cô bắt đầu ỡm ợ thoát hết bộ áo ngủ mỏng dính trên người xuống, thân thể tuyệt mỹ cứ thế bại lộ trong không khí.

“Uy thiếu, người ta muốn!” An Ny Na thấy Lạc Thiên Uy vẫn thờ ơ như cũ thì cô dứt khoát đưa tay mở cút áo trên người hắn xuống, tay thon dài thăm dò trong vạt áo, trêu chọc bộ phận nhạy cảm trên thân thể hắn.

Ánh mắt Lạc Thiên Uy run lên, chợt có chút chán ghét đẩy cô ta ra.

An Ny Na không hiểu tại sao hắn lại phản ứng lạnh lùng như thế, giọng nói cực kỳ mị hoặc vang lên:’Uy, sao lại thế?”

Lạc Thiên Uy không để ý đến cô ta, chỉ là ánh mắt tĩnh mịch không hề chớp nhìn bóng dáng ngoài cửa.

ở ngoài cửa, Lạc Tích Tuyết cơ hồ đang vô cùng khiếp sợ, thân thể cứng đờ.

Cô dù gì đi nữa cũng đã hai mươi tuổi rồi, nhưng tình huống như thế này có lẽ vẫn còn quá xa lạ với cô. Các cô gái trẻ bây giờ sao lại lơn mật như thế?

Có phải cô quá mức bảo thủ rồi không, cô cùng anh Vũ Trạch suốt năm năm yêu nhau cũng không có bước tiến triển nào, đêm đó là cô to gan lắm mới cùng anh Vũ Trạch làm như thế?

Lạc Tích Tuyết nhìn cô gái có vẻ ngoài hơi lai trước mắt, cô vừa mới có hành động lớn mật với em trai cô làm cho cô kinh ngạc một hồi.

“Uy, cô ta là ai thế?” An Ny Na cao ngạo ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy địch ý nhìn Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên vừa định cùng An Ny Na giải thích chút quan hệ của cô với Thiên Uy lại nghe thấy giọng ra lệnh đầy lạnh lùng của hắn:”Cô có thể đi rồi”.

“Tại sao?” Mặt An Ny Na liền biến sắc, đem Lạc Tích Tuyết quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt ai oán nhìn Lạc thiên Uy nói:”Chẳng lẽ anh tính làm cùng cô ta?”



Chương 60 : Hồ ly tinh.

“Cút, đừng để tôi nói lại lần thứ hai”.

Lạc Thiên Uy chán ghét chau mày, không kiên nhẫn lên tiếng nhắc An Ny Na một lần nữa, cho tới bây giờ hắn ghét nhất là người phụ nữ không biết thất thời.

“Uy, anh vì cô ta mà cự tuyệt em?” An Ny Na lấy quần áo lên che cơ thể mình lại, trong mắt có một cỗ bất mãn cùng tức giận, ánh mặt cừu địch nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết.

Cô tư thái hoàn mỹ, tóc vàng xoăn gợi cảm, dung nhan tinh xảo, vốn quyến rũ vô vùng mà giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có chút vặn vẹo biến hình, không cam lòng cùng lửa giận.

Lạc Thiên Uy không có phủ nhận mà là mặc cho An Ny Na hiểu lầm, hắn cầm ly rượu đỏ cổ cao lên ưu nhã mà thưởng thức nó, trong mắt bén nhọn như dao lại không cho người ta hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Nếu như có thể hắn cũng hy vọng lời An Ny Na nói lúc nãy là sự thật, cùng Lạc Tích Tuyết đường đường chính chính làm chuyện đó một lần, hắn đối với cô đã khát vọng từ lâu, nếu có thể cùng cô tâm hồn huyện làm một thì thật tốt biết bao.

An Ny Na thấy Lạc Thiên Uy đang lạc vào suy nghĩ của riêng hắn như người mất hồn , hoàn toàn không đem lời nói của cô ta để trong lòng thì trên mặt lại càng thêm căm tức, dứt khoát cùng hắn vạch mặt.

“Lạc Thiên Uy, anh thế nhưng vì người đàn bà kia mà không quan tâm đến tôi? Anh chờ đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu!” Cô khóc rống lên, nước mắt to chừng hạt đậu dần rơi xuống, nhìn qua vừa có điểm đáng yêu lại có điểm quật cường.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy em trai cô cứ chậm chạp thờ ơ, cô ngược lại cảm thấy lời nói của cô gái này có ý tứ, mặc dù cô ấy yêu em trai cô nhưng đó là một cô gái dám yêu dám hận.

“Thật ra thì, tôi và Thiên Uy…” Cô có ý tốt đi lên giải thích một chút, cô với Thiên Uy chỉ là quan hệ chị em mà thôi.

Nhưng Lạc Tích Tuyết chưa nói hết câu thì đã bị An Ny Na đẩy ra, tức giận quát cô:”Cút ngay, cô là hồ ly tinh làm cho Thiên Uy không còn quan tâm đến tôi nữa!”

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, hồ ly tinh? Cô ta đang nói gì vậy?

Cô gái này cứ nghĩ cô là người thứ ba xen vào giữa cô ta và Thiên Uy sao, chỉ việc cô xuất hiện ở đây mà cô ta nghĩ như thế sao? Tại sao cô ta không động não suy nghĩ chút, xuất hiện tại biệt thự Lạc gia không phải chỉ là người con gái của Thiên Uy mà có thể là chị gái cũng được mà?

An Ny Na không muốn nghe Lạc Tích Tuyết giải thích, cô ta nhếch nhác ôm quần áo cùng những giọt trên mặt chạy ra ngoài.

Không phải cô chấp nhất hiểu lầm mà cô biết trên đầu giường của Thiên Uy bên cạnh bàn có để một khung ảnh của một người con gái, mới đầu cô không biết cô gái này là ai, cô cho là chị hoặc em của Thiên Uy… là người thân của hắn. Cho đến khi cô vô tình làm rơi khung hình xuống đất thì Thiên Uy đột nhiên đối với cô phát khí, còn chính miệng nói cho cô biết người con gái trong ảnh là người con gái mà Thiên Uy hắn yêu nhất.

Từ ngày đó trở đi cô vẫn thầm yêu người con trai mà trong lòng anh ta đã có hình bóng của một người con gái khác, khó trách cô năm lần bảy lượt muốn cùng hắn xảy ra quan hệ hắn cũng không chịu, chẳng lẽ hắn vì cô gái kia mà giữ sao?

Mang theo nghi ngờ, cô vẫn để ý những cô gái bên cạnh Thiên Uy nhưng cô căn bản không tìm được người con gái trong hình là ai, vì Thiên Uy đã ít có bạn gái lại đối với cô càng ngày càng xa cách.

Cho đến khi cô len lén theo hắn về Trung Quốc còn thấy hắn mua nữ trang về nhà, cô liền đoán được cô gái mà hắn yêu thương đang cùng hắn ở một chỗ, nhưng vì Lạc Thiên Uy không cho phép nên cô không thể tới biệt thự Lạc gia, cho tới hôm nay Lạc Thiên Uy cư nhiên gọi điện thoại cho cô cho cô cơ hội quý báu này.

Ai ngờ trùng hợp lại gặp Lạc Tích Tuyết, cô chỉ nhìn một lần cũng đủ biết cô ta chính là người trong khung ảnh mà Thiên Uy hay để đầu giường ngủ.

Nếu như là người khác thì cô còn có cơ hội tranh thủ nhưng cô gái trước mắt này lại là người con gái mà Thiên Uy yêu nhất nên dù cô làm việc gì cũng là uổng công.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru